16:19 ICT Thứ tư, 20/02/2019

Trang nhất » Tin Tức » Viết về Trường xưa

Cảm nghĩ của một người lỡ hẹn…

Thứ năm - 03/10/2013 07:42
Làm sao mà tôi không tiếc và day dứt khi có thể tự hào vỗ ngực hãnh diện mình có lẽ là đứa học trò Thiên hữu duy nhất có thời gian lưu trú lâu nhất tại ngôi trường này: gần 10 năm!

Pháp hay có câu “Malgré mon absence, j’aurai une pensée particulière ce jour la pour vous” để nói lên sự luyến tiếc không có mặt ở một nơi nào đó đã được mời.đến tham dự. Không biết đối với người thường dùng câu này có ý thật lòng hay là khách sáo, riêng bản thân tôi- thành thật mà nói- không đi dự được là cả một sự thiệt thòi và đầy luyến tiếc! do đó mà không những  chỉ “nhớ đến các bạn ngày hôm đó” mà những ngày trước và sau tôi vẫn day dứt và luôn theo dõi từng sinh hoạt của  buổi họp mặt trường TH ở Huế để cùng chia sẻ niềm vui,  tình cảm và niềm tri ân ...dù đang ở xa…
   Làm sao mà tôi không tiếc và day dứt khi có thể tự hào vỗ ngực hãnh diện mình có lẽ là đứa học trò Thiên hữu duy nhất có thời gian lưu trú lâu nhất tại ngôi trường này: gần 10 năm! Nghe qua đừng nghĩ là do tôi học quá kém nên phải ở lại nhiều lớp mà tội! Ở nhiều năm tức là phải có nhiều kỷ niệm và nhiều bạn bè, và họp mặt Thiên Hữu vừa rồi là cơ hội để tôi tìm lại những kỷ niệm và gặp lại bạn bè mà trong cuộc mưu sinh hàng ngày, đôi lúc cùng ở gần nhau, mà cũng không có đủ thời gian để tâm sự…
  Không xao xuyến trong lòng sao được khi đã nhận được biết bao sự giúp đỡ từ tinh thần lẫn vật chất của quý Cha trong thời gian theo học tại trường và kể cả khi đã ra trường, đi làm việc! Cha Trần Hữu Tôn thì giảm học phí, viết giấy xin cho học dự thính các giờ triết học tại trường Quốc Học, giới thiệu  cha Giám Đốc Trung Tâm Xavier để được vào ở tại cư xá này và sau khi tốt nghiệp ĐHSP ra dạy tại Quảng trị cũng được cha ưu ái cho ở một phòng tại nhà thờ, nơi cha làm cha sở trong những ngày đầu còn bỡ ngỡ khi được điều ra dạy tại Quảng trị. Cha Petitjean thì giúp đỡ sách vở, cha Lefas thì gửi tiền ngay cho bất cứ một cựu học sinh nào của  trường Thiên Hữu  để làm tiền lộ phí di chuyển trong những ngày đầu đặt chân đến nước Pháp..., cha Etcharren thì khuyên nhủ, động viên nhưng rất vui tính dù bộ mặt của cha rất nghiêm nghị…
  Cha Nguyễn đức Tuân (tự Tuân Nược, xin phép được gọi cha như thế để giữ lại những kỷ niệm thân thương như hồi còn  học ở trường TH) thường hay hào phóng cho đứa em chưa rành đi xe đạp này mượn xe đi mỗi sáng chủ nhật sau giờ học Etude để về nhà dưới Bao Vinh. (phải hiểu rằng lúc ấy sở hữu được một chiếc xe đạp là rất hiếm), hiện bây giờ tôi vẫn còn nhớ là quảng đường chỉ vỏn vẹn khoảng 3 cây số, song từ trường về Bao Vinh tôi có cảm tưởng như  đã làm một điều gì kỳ diệu vá táo bạo như ngày nay chạy một mình  từ Huế vào Đà nẳng bằng xe môtô vậy!
   Cha Nguyễn ngọc Hàm, ngoài những kỷ niệm cùng ăn cùng ở trong thời gian học ở Thiên Hữu, tôi vẫn còn giữ những kỷ niệm với Cha trong những ngày đầu dạy tại Hải lăng, một cơ hội để cùng nhau nhắc lại những ngày tháng còn học ở trường giữa những bãi cát hoang vu và những người xa lạ…
  Cha Nguyễn Quang Anh cũng đã giúp đõ rất nhiều khi có thời gian sống gần cha khi ngài làm Cha sở Tây linh, Huế… Xin nêu một số cha mà tôi có dịp gần gủi và tri ơn khi dang học và khi đã ra trường, ngoài ra còn biết bao nhiêu cha khác, vừa là đàn anh của tôi ở TH, vừa là đồng môn mà tôi ít có dịp gặp song tôi vẫn nhớ mãi, vẫn ao ước có ngày gặp lại để nhớ những kỷ niệm một thời cùng chung dưới mái trường TH để  cám ơn những tình cảm mà họ đã dành cho tôi, một đứa học trò, một đàn em, một, một đứa bạn…Ngoại Đạo !
  Sự háo hức, sự ước ao được xem những bức ảnh của buổi họp mặt đã dược thỏa mãn khi các bạn của tôi lần lượt gửi về. Nhìn ảnh, thú thật  tôi chi nhận ra khoảng 10 khuôn mặt, một phần vì thời gian đã làm thay đổi diện mạo nơi con người một phần vì có thể tôi không quen biết ( vì lớn hơn tôi, hoặc thậm chí nhỏ hơn tôi), tuy nhiên vẫn thấy cái chung trên khuôn mặt những người tham dự : sự vui vẻ, sự xúc động, nhất là sự  tự hào là những người Thiên Hữu.
   Qua các bức ảnh, tôi nhận ra anh Hồ Trân, anh Lê văn Gioang những người cùng với tôi trước đây đã từng có những cuộc trao đổi đặt nền móng cho việc hình thành trung tâm ngoại ngữ Cenlet,, anh Trần văn Dũng, vừa là đàn em của tôi tại TH song cũng vừa là ,”sếp” của tôi trong những ngày tháng dạy học ở Huế, anh Nguyễn văn Danh, anh Trần văn Thuấn, anh Phạm văn Dũng, anh Nguyễn Hường từ Saigon  ra …và biết bao anh khác từ khắp nơi trở về Huế để họp mặt.
 Cuối cùng, xin cám ơn Ban tổ chức, dầu không biết rõ, song hình như đó là các Cha, các Anh trong và ngoài nước đã gián tiếp và trực tiếp tham mưu, góp ý, đề xuất và hổ trợ cả tinh thần lẫn vật chất cho buổi họp mặt thành hiện thực. Cụ thể như anh Nguyễn xuân Hồng, Cha Nguyễn ngọc Hàm, anh Trần văn Thuấn, anh Kiều công Thuận…và rất đông các Cha cùng anh  em khác…Xin cảm ơn và mong gặp lại vào những kỳ họp mặt lần sau
 

Tác giả bài viết: Đào Văn Nhân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn