21:56 ICT Thứ tư, 19/06/2019

Trang nhất » Tin Tức » Văn học - Nghệ thuật

Về với mùa xuân

Thứ sáu - 01/02/2013 05:25
Chuyến bay từ New Dehli đi Sài Gòn hai chín Tết đã quá cảnh ở Bangkok. Chỉ hai tiếng nữa thôi, hành khách ai nấy nóng lòng chờ đợi phút giây gặp gỡ bà con, anh em, bạn bè. Tôi và anh cùng đi trên chuyến bay đó.

                               
            Tôi và anh cùng đi trên chuyến bay đó. Anh về với gia đình. Còn tôi , hiểu như thế nào nhỉ? Ba tôi là người Ấn độ nhưng bây giờ ông đã mất, còn má tôi hiện ở Đà Lạt và có chồng khác, anh trai tôi ở Canađa. Gia đình tôi chỉ còn mỗi mình ở Ấn Độ. Cách đây mốt tuần, tôi có ý định đi với một người đàn ông nước ngoài qua Đức làm ăn, và bây giờ thì tôi đang ngồi với anh trên một chuyến bay về nước. Có thể hiểu là tôi về với anh. Tôi tựa vào vai anh ngủ một cách thoải mái. Anh nắm lấy bàn tay hơi lạnh của tôi, truyền hơi ấm cho tôi và nhìn về phía trước. Xa xa những đám mây trắng xốp bồng bềnh...

         Hôm ấy, khoảng giữa tháng mười hai âm lịch nhưng dương lịch đã là đầu tháng Một của năm mới. Buồn quá tôi liền phó mặc cho số phận để cho Thomxon đưa tôi lên Dehli giải quyết một số việc trước khi sang Đức.
         Lên máy bay tôi bỗng gặp anh. Anh cũng ngồi hàng ghế thứ ba như hôm nay. Phía sau ghế của anh là tôi và Thomxon. Sau này anh bảo: Người đàn ông của em đầu to, tóc xoăn, đôi vai mập đến mức muốn làm nứt chiếc áo "bò" đang khoác. Tôi mặc chiếc áo bay bằng vài ny lon Nhật. Thomxon cố tỏ ra tôi là của ông. Ông đưa tay quàng lấy cổ tôi, những ngón tay hộ pháp vuốt bờ vai tôi. Tôi im lặng không tỏ ra đồng ý hay phản đối. Thomxon nghiêng mình nhìn chằm chằm vào tôi rồi kéo mạnh người tôi về phía ông. 
       Anh quay lại phía sau bất chợt nhận thấy ở tôi có nét quen quen. Anh nghĩ đã gặp tôi ở đâu đó. Anh chỉ nhìn thoáng một cái rồi quay lại ngồi nguyên như cũ. Tiếp viên hàng không cho hành khách ăn trưa. Thomxon đứng dậy đi ra toilet. Anh cũng đứng dậy đến chỗ tôi. Anh không chần chừ hỏi ngay: - Em là Hằng người yêu cũ của Hải phải không? - Dạ! . Tôi đáp. Anh bảo:  Anh làm việc cùng cơ quan Hải. Trên khoé mắt tôi thoáng có chút buồn, nhưng tôi vội giấu ngay. Anh nói: - Mình không ngờ hai bạn lại chia tay!
     Tôi kể cho anh biết chuyện của chúng tôi và bảo: - Anh Hải nói : Mình biết Hằng là người tốt, lại rất yêu mình nhưng nếu mình lấy Hằng, Hải sẽ mất tất cả. Ba má Hải sẽ từ bỏ Hải và suốt đời Hải không biết bấu víu vào đâu! Thế rồi Hải cưới người con gái khác. Anh hỏi: "Còn người đàn ông kia là ai?"  Tôi nói: " Ông ta là người quen biết ba em ở Mumbei tên là Thomxon. Ông ta rũ em lên Dehli  làm một số việc rồi cùng bay sang Đức.  
           Anh hỏi: " Lên Dehli em ở chỗ nào?". Tôi nói địa chỉ cho anh.
          Lên Dehli được 2 ngày anh đã ghé thăm tôi. Khi anh bấm chuông,  tôi bước ra vui vẻ như gặp lại người thân. Hôm đó tôi bận bộ đồ bằng vải lụa mềm màu hồng. Anh bảo tôi trắng và đẹp hơn hôm trước. Tôi dẫn anh vào phòng, giới thiệu với Thomxon, xong đi lấy nước mời anh uống. Việc làm đầu tiên đó của tôi khiến anh cảm động. Hỏi thăm qua vài câu, Thomxon liền để cho chúng tôi được tự nhiên nói chuyện. Không biết bắt đầu từ đâu, tôi bỗng kể cho anh nghe. 
            Học xong  đại học, tôi về dạy ở một trường Phổ thông trung học Đà Lạt. Tôi không thể không buồn chán khi ba tôi bắt tôi phải qua Ấn Độ. Giữa lúc đó thì tôi gặp Hải. Tôi như tìm thấy chỗ dựa cho mình. Tôi chỉ có mơ ước là lấy Hải và đi dạy học trên thành phố quê hương. Nhưng tình yêu đó đã không thành. Thế là tôi đã sang Ấn độ ở với Ba. Được 2 năm ba tôi mất. Và bây giờ thì Thomxon, ông là người làm của ba tôi ngỏ ý muốn cưới tôi làm vợ và sẽ đưa tôi sang Đức. Anh khuyên tôi: - Phải suy nghĩ cho kĩ, Hằng ạ. Tôi thở dài :- Biết làm sao được, đành phó mặc cho số phận thôi, em cũng chán lắm rồi.
            Ngày thứ hai, đúng vào hai bốn Tết, anh lại tới thăm tôi. Anh nói:   - Hôm nay mình muốn mời Hằng đi xem xi nê? Tôi gật đầu đồng ý. Tôi trang điểm qua rồi đi luôn. Anh dẫn tôi vào một nhà hàng ăn điểm tâm rồi đưa cô tới một rạp hát, lúc chiều đi ngang qua tôi thấy bảng quảng cáo chiếu bộ phim "Vé trở về" mà tôi đã xem nội dung giới thiệu qua.
            Hai chúng tôi mua vé vào ngồi ở hàng ghế chính giữa. Đã năm năm rồi hôm nay tôi mới được xem xi nê với một người đồng hương. Bộ phim Balan chiếu về một phụ nữ bỏ ra nước ngoài. Tôi quay sang nhìn anh:- Sao anh khéo chọn vậy? Anh bảo:- Cũng vô tình thôi, để xem kết thúc như thế nào? Người phụ nữ bỏ Tổ quốc sang Canada làm thuê cho một chủ đồn điền. Cô ta phải bán sức lực và cả phẩm giá và cuối cùng phải lấy một tên lái buôn người Pháp. Hắn hết sức giàu có nhưng xem cô như một con nô lệ. Và cuối cùng cô ta nhận được một giá rất đắt, bị hắn treo cổ vì đã lấy tiền của hắn. Xem đến đây tôi bỗng gục đầu lên vai anh. Anh nắm lấy tay tôi và hôn nhẹ. Tôi hỏi anh:- Anh Thuận đẹp trai vậy sao không chịu lấy vợ. Anh liề kể cho tôi nghe:Anh cũng đã có một mối tình. Hồi đó anh tốt nghiệp Đại học trở về Đà Lạt. Có một cô gái đồng hương yêu anh. Tên cô là Phương. Họ yêu nhau tám năm liền, kể cả khi anh học du học ở Ấn độ.  Trong một lần đi du lịch bằng tàu hỏa gặp phải xung đột giáo phái, họ đánh mìn làm anh bị thương. Anh không sợ cái chết mà chỉ nghĩ thương Phương phải lấy một người chồng tàn tật. Vậy là anh viết thư khuyên Phương hãy lấy chồng. Khi anh trở về  thì cô ta đã lấy chồng thật. Họ chỉ nhìn nhau mà cười. Cô Phương có ý muốn trở lại  nhưng anh bảo: ván đã đóng thuyền rồi không nên gỡ ra làm chi nữa. Từ đó trở đi anh chưa có một mối tình thứ hai...
            Tôi im lặng không hỏi gì thêm. Ra về, đi bên anh, tôi vẫn lặng thinh cho đến lúc chia tay.
           Hai lăm tết, Anh lại tới tìm tôi. Khoảng bảy giờ tối, tôi tiếp anh ở phòng khách. Anh nói:- Hằng ạ, có lẽ ngày mai anh phải về nước!  Tôi im lặng. Anh nói:- Anh phải về nước vì năm năm nay ăn Tết xa gia đình. Ba má anh đang rất trông.
            Gương mặt tôi buồn rũ xuống, có lẽ anh đã vô tình khơi gợi nỗi buồn riêng của tôi. Bỗng anh nói: - Anh muốn mời Hằng về ăn Tết với gia đình anh. Tôi bảo:- Chắc Hằng không về được đâu! (thực ra tôi cũng muốn về nước để gặp mẹ và bao bạn bè khác) Lúc đó Thomxon gọi điện vì bận công việc phải ở lại qua đêm. Tôi bảo anh:

          - Mời anh Thuận vào đây.
            Anh đứng dậy, bước theo tôi. Tôi mở bóng điện mờ và đóng cửa chớp để ánh sáng khỏi lọt ra ngoài. Đoạn mở một bản nhạc buồn. Anh ngồi ở chiếc ghế bên cạnh bàn đặt máy hát. Bỗng anh hỏi: 
            - Hằng có về nước với anh không?
            - Có, tôi nói liều để an ủi anh. Anh đứng dậy nắm lấy tay tôi. Như có con kiến bò rân ran chạy trong người tôi. Tôi thở mạnh và lồng ngực phập phồng. Anh kéo tôi lại và ôm chặt lấy tôi:
            - Em về với anh nghe!
            Tôi gật đầu.
            Ngày hai mươi sáu Tết, anh ra đặt vé xong rồi  trở lại gặp tôi. Tôi không tỏ ra phấn chấn hoặc lạnh lùng, thái độ của tôi hết sức bình thường. Anh lại mời tôi đi siêu thị, tuy không vui lắm nhưng tôi cũng đồng ý. Anh đưa tôi đến thăm một nhà bà con của anh ở vùng ngoại ô. Chúng tôi vừa đi đựơc một dãy phố thì một chiếc xe máy đen ngòm từ một hẻm tối lao ra đâm sầm vào chúng tôi. Anh hốt hoảng kêu lên "Hằng!" rồi ôm tôi tránh né chiếc xe đang lao tời. Anh đã kéo được tôi ra khỏi nguy hiểm. Chiếc xe rồ lên rồi biến mất.
            - Người của Thomxon đấy, về thôi anh.
            Anh bình tĩnh nói:
            - Hằng đừng sợ, bên cạnh chúng ta còn có nhiều người nữa.

            Người đi đường dừng lại bên chúng tôi. Tên côn đồ thấy không ổn đã tẩu thoát. Anh liền đưa tôi về khách sạn. Thomson đã lấy hết đồ đạc bỏ đi.... 
          Hai bảy Tết, tôi, anh cùng cả gia đình cậu mợ anh đi dự buổi tất niên ở nhà hàng Hoàng Gia. Cậu mợ anh tỏ ra rất vui mừng trước tình yêu của chúng tôi. Tôi đã yêu anh thật sự. Anh nói với cậu mợ anh sẽ đưa tôi về thăm gia đình anh...
            Chuyến bay đã về đến Sài Gòn . Máy bay đang hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi nhìn ra cửa sổ. Sài Gòn vào xuân với muôn ngàn sắc hoa và sắc áo màu. Những dòng người trên các đường phố nườm nượp như những dòng thác cuộn chảy. Không khí trong lành. Những làn gió mát lạnh điểm hồng từng đôi má. Tôi quay lại nhìn anh. Anh cũng đang ngắm nhìn thành phố. Tôi thấy trong lòng mình một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng thanh thoát đang trào dâng.
                                                                                                                           


Tác giả bài viết: Lê Công

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn