17:04 ICT Thứ tư, 20/02/2019

Trang nhất » Tin Tức » Sinh hoạt nội bộ

Một Thoáng Bên Sông (5)

Chủ nhật - 01/05/2016 18:35
Những bằng hữu của một thời 40, 50 và kể cả 60, 70 năm về trước…về đây như một cơ duyên tao ngộ, để rồi đời người như một cơn gió thổi tới trong một thoáng chốc, rồi lại thổi đi, phiêu linh vô thường…cũng trong một buổi chiều…hợp rồi tan.



    Trước khi tường thuật về buổi họp mặt bên sông Saigon lần 5, chúng tôi gồm ban chấp hành hội cựu học sinh Thiên Hữu học đường phía Nam, anh hội trưởng Văn Bạch La, anh hội phó Trần Thăng Khánh cùng 35 anh chị em đồng môn Thiên Hựu có mặt tại hội quán số 13 ở Thảo Điền, ven sông Saigon do anh chị chủ nhân Hoàng Hữu đăng cai lần 5 vào ngày 10 tháng 4 năm 2016.
   Chúng tôi, những người hiện diện hôm nay và cả rất nhiều người khác khiếm diện, xin gửi lời chào thăm hỏi đến quý anh chị đồng môn Thiên Hữu và Jeanne D’Arc ở hải ngoại, đặc biệt xin chúc mừng cuộc hội ngộ liên trường TH. Và JD. tại California, Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 4 năm 2016 do chị Bùi Thu Hương tổ chức từ nhiều năm nay. Nguyện xin ơn trên gia hộ cho mọi người được mọi sự tốt đẹp và thân tâm an lạc. Kính chúc cuộc hội ngộ liên trường được thành công mỹ mãn.
   Xin cám ơn anh Nguyễn Xuân Hồng đã cho biết thông tin này.
  Những cuộc tương phùng nào rồi cũng chia ly, hợp tan rồi tan hợp…như dòng sông Saigon hiền hòa trước hội quán 13, những đám lục bình lửng thừng dạt vào bờ,rồi lại trôi theo con nước thủy triều đi xa, không biết trôi về phương mô? Làm tôi bỗng nhớ những câu thơ của Nguyễn Bính khi cám cảnh về hình ảnh của một sân ga nào đó:
   “Những cuộc chia lìa khởi từ đây
Cây đàn xum họp đứt từng dây
Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày „
   Tôi thật lẩn thẩn, chưa nói chi đến việc tao ngộ, mà đã nói đến chia ly, chỉ để ngụ ý muốn nói rằng, trong suốt phần đời còn lại ngắn ngủi của một kiếp người, những giây phút trùng phùng bên nhau mới quý giá làm sao, nghĩa tình làm sao, trân quý làm sao, khi gần 40 anh chị em cựu học sinh Thiên Hữu học đường, từ những vị tuổi đời tới cả 80 đến lớp hậu bối cũng gần xấp xỉ 60, những mái đầu bạc trắng xen lẫn muối tiêu…họ đang nói về chuyện thu phong, chuyện can qua, về những kỷ niệm ngày xưa,về những người bạn vừa nằm xuống, về những người thầy của một thủa hoa niên…
    Khi tôi vừa đến, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai bức di ảnh được lồng kiếng trang trọng, một là của cha Trần Hữu Tôn và một là của cố Petit-Jean được đặt trên bàn do bác sĩ Danh đem tới…dường như ngụ ý muốn truyền đạt tinh thần tôn sư trọng đạo mà đạo lý truyền thống bao đời đã tôn vinh. tôi cứ tưởng các cha, các thầy cô…từng người đang lần lượt trở về với học trò, cha Trần Hữu Tôn với cây roi mây trong tay đang mỉm cười thân thương với đám học trò ngỗ nghịch, cha Petit-Jean với khuôn mặt giống Pierre Vincent (Mauger) đang dí cây thước bảng surveillant chúng tôi, cha Oxarango thì soạn bộ sậu chiếu phim lỉnh kỉnh, theo thông báo, ngài sẽ cho bọn học trò thưởng lãm phim câm: cha con Charlot đi sửa kính…(trích trong bài tường thuật Thiên Hữu truyền thống phía Nam lần 13)
 
   Lần gặp gỡ này,chúng tôi vui mừng khi được gặp lại  anh Nguyễn Xuân Hồng từ Pháp quốc về tham dự với chúng tôi, ngoài ra cũng là lần đầu tiên, chúng tôi vinh hạnh đón tiếp anh Dương Quang Lạc từ San Jose Hoa Kỳ trở về, người mà anh Hồng giới thiệu như một vị ân nhân không chỉ đỡ đần cho các đồng môn Thiên Hữu có hoàn cảnh nghiệt ngã mà còn hết lòng trượng nghĩa với các thương phế binh VNCH lâm vào hoàn cảnh hết sức bỉ cực và tuyệt vọng. Ngoài ra, chúng tôi còn hân hạnh chào đón anh Trần Lộc từ Sydney, Úc châu được anh Hường dẫn đến tham dự cùng chúng tôi…Sau nữa, chúng tôi còn được diện kiến thầy Trung, giáo sư Pháp văn; như vậy, buổi họp mặt hôm nay có ba vị giáo sư tiếng Pháp:thầy Thuấn, thầy Đông và thầy Trung.
   Tôi thật cảm xúc khi thấy anh Hữu, chủ nhân quán 13, chào đón trân trọng từng vị khách bước vào, từ các niên trưởng trọng tuổi, cho đến lớp hậu bối đàn em, dù sang hay hèn…anh đều trìu mến trọng thị, cử chỉ đó nói lên tình nghĩa, nghĩa tình đồng môn, đã từ nhiều năm nay với biết bao lần anh chị Hữu Tuyết cũng đã từng đón tiếp chúng tôi như vậy. Xin cám ơn anh chị Hữu Tuyết với tấm thịnh tình, chân tình hiếu khách trên cả tuyệt vời.
   Những câu chuyện chung tiếp nối chuyện riêng, các chàng trai, cô gái tíu tít tranh nhau noái ví sợ sẽ không còn dịp để noái…Nhìn các phu nhân đang chụm những mái đầu bạc lại thấy mà thương cảm những tiểu thư đài các thủa đó, đã làm cho bao con tim các chàng trai Providence một thời điêu đứng…Riêng cá nhân tôi, ngẫu nhiên gặp lại được một người anh học trường Jeanne D’Arc do anh hội trưởng mời đến tên là Thọ, hỏi ra mới biết nhà anh ở đường Trần Thúc Nhẫn, còn tôi thì ở ty công chánh (sở lục lộ) dù ba tôi làm ở nhà máy đèn, gia đình tôi được ở đây vì có ông dượng bảo lãnh, ông này làm công chức ty công chánh nên kéo gia đình tôi về đây ở, té ra cách đây gần 50 năm, anh Thọ hay vào đây chơi với các anh tôi, kể tên ra hãy còn nhớ vanh vách, tôi còn nhớ như in, ở ngay đầu ngã tư Trần Thúc Nhẫn và Nguyễn Huệ có một ngôi nhà hầu như bỏ hoang, phía sau có một cây đào rất sai trái, cứ mỗi ngày, bọn học trò Pellerin chúng tôi tinh nghịch vào đây hái trộm, phía trước ngôi nhà có một ngôi mã hoang mà mỗi buổi tối đi coi vô tuyến truyền hình cọp ở đường Trần Thúc Nhẫn phải đi ngang qua đây đều rợn tóc gáy, phía bên kia ngã tư là tư dinh của ông trung tá Tố, có một lò cà rem hấp dẫn bọn trẻ con chúng tôi, phía trên kia một chút có một biệt thự không biết của ai mà rất đẹp, mỗi lần đoàn công voa của Mỹ chạy ngang, họ đều giương máy chụp hình…Cuối đường Trần Thúc Nhẫn là chợ Bến Ngự, ở đây có tiệm Tế Lợi rất nổi tiếng bán đủ mọi thứ bánh kẹo thơm phức, bên tiệm này có một nhà sách chuyên cho thuê truyện kiếm hiệp Kim Dung, cứ đôi ba ngày các anh tôi nhờ tôi đến đây đổi truyện, trên đường đi tôi tranh thủ đọc ké, nhờ vậy sau này tôi đọc sách lướt rất nhanh…Ở ngay chợ Bến Ngự có bến xe lam đi qua chợ Đông Ba,cứ chiều thứ bảy, tôi với thằng bạn chen lên xe qua rạp Tân Tân coi phim chưởng…Những Đường Sơn đại huynh, Mãnh Long quá giang, Hỏa thiêu Bàn Long trại,Thập tam thái bảo…đã làm mê mệt bao thế hệ chúng tôi…
   Tôi đã lạm bàn chuyện riêng rồi, trở lại câu chuyện cuộc tương phùng, tới 15h00 chiều, khi các anh chị lớn tuổi chào tạm biệt, chúng tôi tụ tập lại nơi dãy bàn hậu bối, như thường lệ,anh Duy Linh gảy ghitar cho mọi người hát, dù đã qua tết đã lâu, nhưng chúng tôi cùng đồng ca “Ly rượu mừng” để chúc nhau mọi điều hạnh phúc, sau đó tam ca nữ gồm ba chị em xinh đẹp, xuất thân từ trường Việt Hương thi nhau biểu diển, anh Trần Lộc Sydney yêu cầu bài “Giọt nắng bên thềm”, vì mỗi lần nghe, anh Lộc lại chạnh lòng nhớ Huế da diết. Riêng cá nhân tôi, cứ mỗi lần gặp nhau, tôi thích nghe những lời ca từ của Trịnh Công Sơn qua bài “Phôi pha” như: …Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa, có nhiều khi từ vườn khuya bước về ,bàn chân ai rất nhẹ ,tựa hồn những năm xưa…Về ngồi trong những ngày, nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa bay, có những ai xa đời quay về lại, về lại nơi cuối trời, làn mây trôi…
   Phải chăng nơi đây như một thoáng cuối trời, mà tóc xanh sau những mùa lá rụng nay không còn…và từng bước chân của viễn khách nơi viễn xứ xa xôi nào đó …Sydney, Paris, San Jose…bước nhè nhẹ trở về như những linh hồn xa xăm thủa nào…rồi những linh hồn đó, lại nhè nhẹ quay gót bước đi…sau một thoáng bên sông tương phùng.
 …Ôi phù du, từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua…
    Những bằng hữu của một thời 40, 50 và kể cả 60, 70 năm về trước…về đây như một cơ duyên tao ngộ, để rồi đời người như một cơn gió thổi tới trong một thoáng chốc, rồi lại thổi đi, phiêu linh vô thường…cũng trong một buổi chiều…hợp rồi tan. Khi tôi hỏi anh Đặng Nho, sao đã 80 rồi, nom anh hãy còn trai tráng, khỏe mạnh như vậy? Anh Nho trả lời, đừng bao giờ nghĩ đến nó (tuổi tác) vì từng tuổi xuân sẽ già, rồi cũng sẽ đến một bến bờ và rồi đời người như gió qua…
   Ngay ngày hôm qua, anh Mai Đông nguyên giáo sư tiếng Pháp  trường Thiên Hữu đã viết một bài cảm tưởng khá đầy đủ và thú vị, nhất là khi anh nhân cách hóa nàng Khọt chất phác, xù xì từ miền trung xa xôi, lạc bước vào đây, được chị Tuyết, vị chủ nhân xinh đẹp đã hóa trang, tô điểm cho nàng thành một công chúa kiêu sa, kiều diễm…làm hài lòng mọi thực khách dù khó tính đến đâu, khi gặp Khọt rồi thì luôn yêu chiều và nhung nhớ mãi…
   Ngày vui qua mau…ai nầy đều trở về với cõi riêng tư của mình, cầu mong cho mọi người mạnh khỏe, bình yên…để còn gặp lại mãi mãi.

Xem hình ở đây:

https://plus.google.com/_/notifications/ngemlink?&emid=CJi9hKOMicwCFY7EHgodE94LcQ&path=%2Fphotos%2F104597092269218931612%2Falbums%2F6272643626456734865%3Fgpinv%3DAMIXal9rX-w98Gg-vcdm6PFFwzLV2eUw_7NPy--rw0dXazOb_7bj_TVBB74QPmDYK7cMXllsx8jlcFjf5yCDseQkmrbn5EEmoVVp5XFNN6jcgCgLyjhTjYc%26authkey%3DCMuP0P7e9LGyZg&dt=1460463974043&uob=8

Bà Rịa ngày 12/4/2016
Phòng ziên nghiệp dư hãng thông tấn Providence
Mic. Nguyễn Hùng Dũng

Tác giả bài viết: Mic. Nguyễn Hùng Dũng

Nguồn tin: Cựu Học Sinh Thiên Hựu

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn