17:13 ICT Thứ tư, 20/02/2019

Trang nhất » Tin Tức » Gia đình

Mai về nhà

Chủ nhật - 13/01/2013 10:16
Đầu tuần nhận được giấy chứng minh nhân dân mới, tôi nhắn tin báo cho một số người bạn "Tao là công dân thành phố rồi đấy". Cô bạn nhắn tin trả lời "Thân tàn đất lạ chơi vơi. Trông lên chỉ gặp bầu trời là quen".

Thẫn thờ, ngẫm lại dù tôi có làm gì, sống ở đâu, đổi số chứng minh, chuyển hộ khẩu, sống ở căn hộ cao cấp, sở hữu những vật chất xa hoa đắt tiền, tôi vẫn chỉ là người khách trọ giữa phố thị náo nhiệt ồn ào. Đâu đó ở góc khuất trong tâm hồn của mỗi người đều cảm thấy bâng khuâng khi nghĩ về quê nhà, nơi đó ai trong chúng tôi cũng có…

Một ngôi nhà nhỏ nằm giữa khu vườn rợp bóng cây cạnh cánh đồng…, đó là nơi mà những đêm hè nóng nực, tôi nằm ngoài hiên ngắm sao trăng trên trời, lũ anh em chúng tôi mơ về ngôi nhà lớn hơn tiện nghi có đầy đủ máy quạt để xua đi nóng nực, hay có đêm chúng tôi vòi vĩnh để được nghe tiếng đàn ghi ta của ba, đôi bàn tay chai sần vì lao động nặng nhọc của ba bỗng trở nên mềm mại khi lướt trên những dây đàn. Hè qua đông tới kèm theo những cơn mưa gió bão mịt mùng, năm anh em chúng tôi ôm chặt lấy nhau mà nghe mưa gió gào rú bên ngoài, nghe tiếng cây cối gãy đổ. Mẹ kể cho chúng tôi nghe về những câu chuyện cổ tích để quên đi sự sợ hãi và cho qua đêm dài không có ba…

Sáng ra nước ngập trắng đồng, đứa nào cũng mừng vì được nghỉ học ở nhà mà không thấy nỗi buồn của mẹ vì ba chưa về và trong nhà hết gạo từ hôm trước. Nước càng lớn nhanh niềm vui chúng tôi mau chóng trôi qua nhường chỗ cho sự lo lắng. Rồi ba xuất hiện trước nhà như một câu chuyện cổ tích mà chúng tôi thường nghe. Nghe tin bão lũ về miền Trung, ba đã đi suốt đêm về nhà, có những chỗ không đi được ba phải đi bộ, phải bơi qua để về với mẹ con chúng tôi.

Trải qua những mùa gió mưa chúng tôi lớn lên và ra đi với ước mơ của mình mà đôi lúc không biết rằng giấc mơ của chúng tôi đánh đổi bằng mồ hôi, đánh đổi bằng sự lam lũ của ba má… Những người quen của ba má khuyên đất nhà rộng nên bán bớt để có đủ tiền lo cho cho chúng tôi, nhưng ba má lúc nào cũng bỏ ngoài tai tất cả vì muốn giữ cho chúng tôi nguyên vẹn ký ức của tuổi thơ, giữ cho chúng tôi góc vườn nơi chúng tôi chơi đùa. Ba má muốn giữ nơi cho chúng tôi tôi quay về….

Được đi đây đó, được ăn nhiều vật ngon của lạ thế mà khi đêm về, tôi vẫn thèm một bữa cơm rau mẹ nấu, thèm được tiếng ghi ta bập bùng bên bếp lửa, thèm được cuộn tròn trong chăn ấm cùng với các em mặc cho mưa gió gào thét bên ngoài… Mai về nhà…

Tác giả bài viết: Nguyễn Phước Hưng

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn