05:28 ICT Thứ ba, 23/04/2019

Trang nhất » Tin Tức » Sinh hoạt nội bộ » Chia vui sẻ buồn

Cơn say hội ngộ Cựu H.S. Thiên Hữu tại Sài gòn ngày 10/4/2016

Chủ nhật - 01/05/2016 18:11
Cơn say hội ngộ Cựu H.S. Thiên Hữu tại Sài gòn  ngày 10/4/2016

Cơn say hội ngộ Cựu H.S. Thiên Hữu tại Sài gòn ngày 10/4/2016

Từ một cô thôn nữ chất phát trong các ngõ hẻm tối tăm của các vùng quê Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Vũng Tàu, em Khọt trôi dạt vào đất Sài Gòn hoa lệ và được bà chủ Tuyết đem về sửa sang mặt mày để " Khọt ơi ! Điểm phấn tô son lại / Ngạo với nhân gian một tiếng cười "

   


  Tôi có người bạn Pháp, bà Liliane Coriton - người bạn thân hơn 10 năm về trước, người đã bay hơn 10.000 cây số để đến SG tham dự đám cưới con gái tôi và hiện đang theo dõi sinh hoạt của chúng tôi trên facebook, đã chia sẻ rằng: Sao tôi thấy bạn luôn trên bàn tiệc? Ý có vẻ trách tôi ham chơi !
   Tôi trả lời: Ừ, mỗi lần gặp bạn bè, bọn tôi thường ngồi với nhau trên bàn tiệc để nói về chuyện đời cho nhau nghe, để ôn lại những kỷ niệm thời học trò, tình cảnh gia đinh của mỗi người, kỷ niệm về Thầy và bạn cũ, trường xưa...
  Bọn chúng tôi như những hạt gạo trên sàn còn sót lại, sau bao biến cố thăng trầm của lịch sử và lưu lạc bốn phương trời. Hiện giờ chúng tôi mỗi đứa mỗi hoàn cảnh: kẻ nắng mưa cày cuốc ngoài đồng; người đạp xe thồ hoặc bán vé số dạo để tự nuôi thân sau khi "ủ tờ" về; người " tháo giày " ra chợ mua tay mặt, bán tay trái; người bỏ xứ dắt dìu vợ con tha hương cầu thực chính trên quê hương khốn khổ của mình; người thì sau khi học tập cải tạo về, chê Mỹ chê Úc chê vợ chê con...giận đời, đi bụi; người may mắn hơn được định cư ở nước ngoài mà lòng đau đáu nỗi niềm quê hương, bạn cũ... Tuổi đời của chúng tôi giờ như những trái sung chín, rụng dần...
Bây giờ trời đất cho chúng tôi, những mảnh đời ly tán tang thương ấy gặp lại nhau, trên mãnh đất khốn khó nầy, làm sao chúng tôi không quý nhau, không ôm nhau khóc cho hả hê, không siết tay nhau cho chặt, đấm nhau cho đau để biết rằng mình đang hiện hữu trong cuộc đời thực chứ không phải nằm mơ..., làm sao không say sưa quên cả đất trời ngã nghiêng thế sự ?
Bạn Liliane, bàn tiệc đâu chỉ là nơi ăn và uống mà là nơi chụm lại những mái đầu bạc và những mái đầu xanh điểm hoa râm cùng chung một mái trường Thiên Hữu... để ôn lại những kỷ niệm thuờ học trò, tình yêu, học tập...cảnh đời dâu bể đa đoan ! Bàn tiệc, với chúng tôi là nơi những mái đầu bạc ôn lại chuyện " tau - mi " ngày xưa, có đòn roi, có tình yêu, có phụ bạc, có chung tình, cuộc đời lên voi xuống chó.đó Liliane "
   Và hôm nay cũng vậy, tại Quán 13 khu Thảo Điền, Quận 2, TP. Sài Gòn, vợ chồng Hoàng Hữu - Tuyết lại về nước, kéo theo vợ chồng Trương Đình Liêm, anh Dương Quang Lạc từ Mỹ, anh Nguyễn Xuân Hồng ở Pháp và anh Trần Lộc từ Úc... cùng về hội tụ với hơn 40 cựu học sinh Thiên Hữu (gồm các huynh trưởng: vợ chồng thầy Thuấn, vợ chồng Vĩnh Cư, vợ chồng Mai Đông, vợ chồng Mai Duy Trung, Thước, Danh và đặc biệt có huynh trưởng Đặng Nho - cây kèn saxo xé nát lòng người một dạo huy hoàng với người đẹp Mỹ Thắng xứ Huế cũng có mặt.. v.v..cùng các bạn trẻ cựu học sinh Thiên Hữu những năm thập niên 70 của thế kỷ 20.
   Cuộc hội ngộ ấm cúng, chân tình, hào hứng... đã kéo dài từ 11 giờ mãi đến 15 giờ mà lòng người trong cuộc chưa muốn dứt.
   Lời mở đầu, chủ nhân Quán 13 giới thiệu các bạn đồng môn Thiên Hữu vợ chồng Trương Đình Liêm, anh Dương Quang Lạc từ Mỹ và anh Hồng Mỹ Linh từ Pháp về cùng anh, chị Hữu và Tuyết 
   Đặc biệt anh Dương Quang Lạc là người có công kết nối các cựu học sinh Thiên Hữu tại Mỹ để tổ chức những buổi họp mặt những người con ly hương còn nhớ về đất Tổ, còn luyến thương mái trường đã riêu phong sau cuộc dâu bể tang thương. Và anh Lạc cũng đã từng đem nhiều xe lăn để tặng cho đồng bào bị nạn do chiến tranh.
   Và rất cảm động, một bạn đồng môn đã tặng cho Ban Liên lạc Cựu HS. Thiên Hữu phía Nam 2 tấm ảnh của 2 vị linh mục đáng kính, người kỹ sư tâm hồn của nhiều thế hệ học sinh Thiên Hữu: Cha hiệu trưởng Trần Hữu Tôn và Cha Petit-Jean trong tiếng vổ tay như mưa rào.
   Trời luôn che chở (Providence = Ciel protège), nên Sài Gòn nắng đẹp trong ngày vui. Chụp ảnh nhiều hơn ăn và uống. Mà ăn lại ngon và uống phải say. Không say, chưa về ! Ở quán 13 của Tuyết và Hữu, uống phải say vì " chìm xuồng không sợ mất dép".
   Nước sông Sài Gòn nếu hóa được thành rượu để cho " thành quách lâu đài ngã nghiêng say ", cũng không tạo được cái say ngày hội ngộ đồng môn Thiên Hữu nầy:
   "Say là say nghĩa, say nhân / Say câu Lý Bạch, say đàn Bá Nha ".  Ăn thì món đặc sản được phong chức "dival" trong thực đơn của quán là " Bánh Khọt ". Chị Khọt của Tuyết vừa mới định cư tại khu dân cư Vip của phường Thảo Điền quận 2. Từ một cô thôn nữ chất phát trong các ngõ hẻm tối tăm của các vùng quê Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Vũng Tàu, em Khọt trôi dạt vào đất Sài Gòn hoa lệ và được bà chủ Tuyết đem về sửa sang mặt mày để " Khọt ơi ! Điểm phấn tô son lại / Ngạo với nhân gian một tiếng cười ". Còn nhớ những ngày chân lấm tay bùn ở vùng quê, em Khọt chỉ mặc chiếc yếm bạc màu điểm tô một bé tép riêu hoặc một miếng mực co rúm, trông thật thảm thương. Bây giờ Khọt ta được chị Tuyết trang điểm một con tôm bóc võ đỏ tươi trên thân thể trắng nuột như một vết son môi đậu trên má người yêu. Chị Tuyết còn kết dĩa rau thơm đầy đủ mùi vị hương sắc thành vòng vương miện đặt trên đầu chị Khọt để tôn vinh Khọt thành hoa khôi khu dân cư VIP Thảo Điền đất SG hoa lệ. 
   Không biết ai đặt cho em Khọt cái tên xấu xí, nhưng may cũng dễ gọi, dễ ăn vì dễ trả tiền. Nhưng từ ngày Khọt trở thành hoa khôi khu dân cư VIP Sài Gòn, thực khách trước khi gọi đến Khọt, phải đếm lại số tiền trong ví, vì Khọt bây giờ là một hoa khôi của một khu dân cư VIP.
Ăn, uống và ca hát. Tiếng hát không át tiếng trò chuyện, tâm sự riêng tư của, có người trên 50 năm mới gặp lại nhau. Xin trân trọng những phút giây quý hiếm và cảm động ấy !

Tác giả bài viết: Mai Đông

Nguồn tin: Cựu Học Sinh Thiên Hựu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn